Vinh quang thay đấng sáng tạo Mẹ Đất vĩ đại Freja, những chủng tộc khác biệt đã cùng sống hoà bình cùng nhau trên mảnh đất thiêng! Vùng Đất Vinh Quang- Eko lands
[Fate/ Stay Night x Harry Potter] Fate - Another life.
25/7/2014, 14:24
Shiro1104
Tiêu đề: [Fate/ Stay Night x Harry Potter] Fate - Another life.
Thực ra đây là fic dịch từ bản tiếng Anh mà mình tự viết xD. <---- tự viết nha, không phải sưu tầm đâu đó.
Title: Fate - Another life
Author: Shiro1104 (Penname đang dùng là Newbie1104).
Disclaimer: Toàn bộ nhân vật thuộc về tác giả của họ. Mình chỉ sở hữu nội dung fic.
Rating: T.
Genres: Action, Friendship, Romance, Fantasy.
Status: Đang tiến hành ( Chapter 1 - 100% Tiếng Anh, 50% Tiếng Việt. Chapter 2 - 50% Tiếng Anh).
Note: Đây không phải là fic đầu tay của mình. Chỉ là khi đang viết cái Fate - A New Beginning thì ý tưởng này nảy ra và nhất quyết là không chịu biến mất. Và mình thấy cách tốt nhất để cho nó ra ngoài là ngồi xuống và viết.
Nếu ai là fan của Fate thì sẽ nhận ra là cảnh Shirou chết không đúng với canon. Nhưng đó là vì mình bị buộc phải sửa lại cho phù hợp với kịch bản mà mình có trong đầu. Vậy nên có một warning nho nhỏ là fic sẽ có nhiều chỗ sai lệch với truyện gốc. Nhưng mình cũng sẽ cố sao cho nó càng sát truyện gốc càng tốt.
Summary: Một người đang hấp hối gặp một lão ma cà rồng đang buồn chán muốn chết. Bạn đã bao giờ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu người lập giao kèo với Shirou Emiya trước khi cậu ta chết không phải là linh hồn của Thế Giới, mà lại chính là Zelretch? Hay điều gì sẽ xảy ra khi Shirou sống cuộc sống của Harry Potter? Hãy đọc và tìm ra câu trả lời.
Đây là 1 fic dài, nhiều chap và mỗi chap khoảng 7k từ. Do vậy một chapter mình sẽ chia làm 2 part. Sau đây là part 1 chap 1. Truyện mình viết chắc chắn là sẽ không được nhí nhảnh cute như một số truyện khác. Nhất là mấy chap đầu khi mình đang khai thác kí ức của Shirou. (Khi Harry đã đến Hogwarts thì sẽ khác)
Enjoy!!
25/7/2014, 14:26
Hadara Akita
»
»
» Số bài gửi : 23
» Cám ơn bạn! : 0
» Tuổi : 26
Tiêu đề: Re: [Fate/ Stay Night x Harry Potter] Fate - Another life.
Mặt tiền!
25/7/2014, 14:26
Shiro1104
»
»
» Số bài gửi : 4
» Cám ơn bạn! : 1
» Tuổi : 31
Tiêu đề: Re: [Fate/ Stay Night x Harry Potter] Fate - Another life.
Chapter 1 - Part 1
Click:
Shirou Emiya quỳ gối dưới bầu trời đỏ sậm, phía trên một ngọn đồi mà theo một cách nào đó có thể nói là trống trải. Đúng vậy, ngoài anh ta ra, không còn ai khác ở đó. Xung quanh anh chỉ còn những tàn dư sau trận chiến cuối cùng của chính mình.
Mùi tanh của máu cùng với mùi khói tràn ngập không gian. Nhưng Shirou chẳng hề bận tâm vì chúng. Những thứ đó đã trở nên quá quen thuộc với anh từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà anh chỉ mới là một đứa trẻ con.
Cố gắng ngẩng cao đầu, anh nhìn ra không gian xung quanh mình. Nó như là địa ngục trần gian đang ở ngay trước mắt anh vậy, với vô số cơ thể bất động của những chiến binh tử trận rải khắp nơi. Tuy nhiên, điểu đó cũng không quan trọng, tâm trí của Shirou đã bị một thứ khác hút lấy, một thứ không liên quan gì đến máu và xác chết.
Những thanh kiếm.
Sự tương đồng thật đáng sợ. Một ngọn đồi bao phủ bởi những thanh kiếm dưới bầu trời đỏ như máu. Nó cứ như là Shirou đang một lần nữa ở trong Reality Marble của chính mình vậy. Đó là thế giới của riêng anh, thế giới của Unlimited Bladework. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đây chắc chắn là thế giới thật, chứ không chỉ là hình ảnh trong tâm trí anh phản chiếu ra bên ngoài.
Cuối cùng, Shirou nhìn xuống cơ thể của chính mình. Anh vẫn đang mặc bộ đồ ưa thích của mình mỗi khi ra trận. Áo đen bó sát, cùng với một tấm áo choàng đỏ khoác bên ngoài. Anh vẫn còn nhớ cái ngày mình đã nhận tấm áo từ tay Ciel - một thành viên của Burial Agency - trong một nhiệm vụ phối hợp.
Nếu có điều gì đó không binh thường với anh ngay lúc này, thì đó có lẽ là một vết thương lớn ngay giữa ngực, và nó đang chảy máu rất nhanh. Lẽ ra như mọi khi, Shirou đã có thể dễ dàng Trace bao kiếm Avalon, và dùng nó để tự hồi phục vết thương cho mình. Nhưng lần này thì khác, đó là một vết thương chí mạng. Hơn nữa, anh cũng đã sử dụng hết lượng prana dự trữ của mình.
"Ugh..." Máu tràn ra từ miệng Shirou khi anh ho. Anh đã chấp nhận sự thật rằng chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ chết
Anh cười gằn một tiếng, và cảm thấy ngạc nhiên rằng mình hoàn toàn ổn với chuyện đó. Dù sao khi nhìn lại, Shirou Emiya cũng đã có một cuộc sống không có gì để anh phải hổ thẹn với bản thân. Anh đã trung thành với ước mơ của mình, đã chiến đầu hết mình từng ngày một để bảo vệ những người cần sự cứu giúp. Cho dù cuối cùng bị phản bội bởi chính những người đó, Shirou không hề oán hận, và anh cũng không hề trách họ một lời. Nếu cái giá cho sự cứu rỗi của những con người đó là mạng sông của chính anh, thì Shirou sẽ trao nó đi không một chút đắn đo.
Trong thâm tâm, Shirou thấy một chút nuối tiếc. Nếu anh chết thì đây cũng là điểm dừng cho giấc mơ của anh. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không thể cứu giúp thêm một người nào nữa. Và đó là phần duy nhất trong tâm trí anh không muốn buông xuôi cho số phận.
Chỉ cần mình được sống tiếp... Shirou cười một cách cay đắng. Mình sẽ làm tất cả để có thể tiếp tục giúp đỡ những người đang gặp đau khổ.
"Có thật vậy không?" Một giọng nói đột ngột xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Ngươi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được điều đó?"
Giật mình, Shirou nhìn lên và thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trong những trường hợp thế này, lẽ ra anh đã Trace ngay vài thanh kiếm để 'chào đón' người là mặt. Nhưng lần này, chỉ riêng lần này, Shirou cho phép mình trở nên bất cẩn.
Nhìn kĩ lại, thì người đó thực ra có nét gì đó rất quen. Ông ta đã rất già, đến mức không còn là con người nữa. Và trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn là một đôi mắt đỏ như máu.
"Zelretch..." Shirou lẩm bẩm. "Đúng là một vinh dự là lùng..."
"Và ta sẽ tha cho người tội không đứng lên chào ta," người tên Zelretch cười một cách khoái trá. "Vậy, người nói sao?"
"Về chuyện gi?" Shirou hỏi, ho ra máu một lần nữa.
"Có đúng là..." Zelretch quỳ xuống trước mặt anh. "...ngươi sẵn sàng làm tất cả vì ước mơ của mình không?"
"Đúng vậy," Shirou trả lời, tự hỏi lão ma cà rồng trước mặt mình muốn gì.
"Cho dù điều người phải làm là sống cuộc sống của một người khác? Thay thế người đó, và gánh những sứ mạng mà lẽ ra người đó phải gánh?" Cái nhìn của Zelretch như xoáy vào tấm trí Shirou. Và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng ông không hề đùa cợt.
"Dù có vậy đi chăng nữa," Shirou gật đầu. Một lần nữa, hy vọng đã trở lại với anh. "Nhưng hay cho tôi biết...ugh... tại sao... tôi phải thay thế...'người đó'?"
"Ah, về chuyện đó," Zelretch nở một nụ cười. "Ngươi biết không, ta thích dùng sức mạnh của Kaleidoscope để quan sát những chuyện thú vị xẩy ra trên tất cả những thế giới song song." Ông sau đó cố tỏ ra xấu hổ, nhưng thất bại một cách thảm hại. "Và ta đã 'tìm thấy' một đứa bé. Cuộc đời của nó phải nói là rất rất thú vị. Và ta đã thực sự bị ấn tượng: Không một phiên bản nào của cậu ta, trên bất kì thế giới nào, thất bại trước sứ mệnh đã được định sẵn của chính mình. Bằng cách này hay cách khác, nó luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ to lớn đó..."
Dừng lại một chút, Zelretch cau mày. "Chỉ trừ duy nhất một trường hợp. Đứa bé đó chết trước khi kịp biết về sứ mạng của mình."
"Và... ông muốn tôi..." Shirou hỏi một cách yếu ớt. Anh có thể cảm thấy chút sức lực cuối cùng đang rời bỏ mình.
"Đúng vậy," Zelretch gật đầu. "Ngươi sẽ thay thế nó , và gánh vác trách nhiệm giải cứu thế giới đó," dừng lại một lần nữa, ông quan sát Shirou một lúc như để đánh giá tình trạng của anh. "Nhưng ta không thể cứu cơ thể này, nó gần như đã chết rồi. Ta chỉ có thể đưa linh hồn và tâm trí của ngươi đến đó. Và ngươi sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn mới, từ một đứa trẻ. Đó là cái giá của giao kèo này. Ngươi thấy sao?"
"Đồng ý," Shirou chấp nhận ngay lập tức. Mình đã sống quá lâu rồi. Mất một vài năm để lớn lên một lần nữa có là gì? Đó là một cái giá rẻ cho việc có cơ hội sống một lần nữa, được tiếp tục ước mơ một lần nữa.
"Rất tốt," Zelretch đứng dậy và vỗ hai tay vào nhau. "Ta sẽ cho ngươ một cơ hội nữa. Đổi lại..." Ông ngập ngừng một chút, cố gắng chọn tự phù hợp. "...hãy hoàn thành sữ mạng mới của mình. Và quan trọng hơn cả, hãy giải trí cho ta bằng điều đó."
"Chấp nhận. Mà ông không đùa đấy chứ?" Shirou nhếch môi cười một cách mệt mỏi.
"Không hề," Zelretch trả lời. "Bây giờ hãy ngủ đi. Khi ngươi tỉnh dậy, đó sẽ là ở một thế giới hoàn toàn khác."
Nghe theo lời người đàn ông, Shirou nhắm mắt lại và cho phép tâm trí của mình lịm dần đi. Nhưng ngay trước khi anh lịm đi hoàn toàn, giọng nói của Zelretch vang lên một lần nữa.
"Oh, còn một điều ta quên chưa nói. Trí nhớ của ngươi sẽ không quay lại ngay đâu. Vì thế đừng lo lắng quá nếu ngươi thấy mình chẳng nhớ gì hết, được chứ?"
Cái quái gì? Shirou muốn kêu lên vì shock, nhưng bây giờ anh chỉ có thể làm điều đó trong đầu mình thôi. Lão già chết tiệt, ông đang đùa tôi à? Lẽ ra ông phải cho tôi biết điều đó trước chứ?
"Đừng lo. Nó sẽ quay về dần dần thôi." Tiếng cười của Zelretch là thứ cuối cùng Shirou nghe thấy trước khi tất cả chìm vào bóng tối.
Harry Potter đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm. Cậu vừa mới trải qua một giấc mơ kì lạ đã ám ảnh cậu từ khi còn bé.
Trong những giấc mơ đó, những gì Harry thấy chỉ có thể được diễn tả bằng một từ - Địa Ngục. Cậu ta thấy một ngọn lửa kinh khủng nuốt trọn một góc lớn của một thành phố. Và xung quanh mình, Harry thấy người ta đang chết dần, hay đang gào lên tìm một sự trợ giúp mà có lẽ sẽ không bao giờ tới.
Điều làm những giấc mơ đó trở nên đặc biệt chính là về tính chân thực của chúng. Harry đã có thể cảm thấy sức nóng kinh người của ngọn lửa điên cuồng đó, nhìn thấy toàn bộ mọi thứ bị nó nuốt chửng và nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết của những con người mà cậu chưa gặp bao giờ đang quằn quại vì đau đớn và tuyệt vọng. Trước đây, cứ mỗi lần thấy giấc mơ đó, Harry lại tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, nước mắt tuôn dài trên má.
Tuy nhiên, một vài năm sau, cậu đã quen với việc nhìn thấy giấc mơ đó và không còn khóc nữa. Nhưng việc nó vẫn ám ảnh giấc ngủ của cậu làm cho Harry cảm thấy khó chịu. Cậu không hề biết tại sao mình lại mơ thấy những điều như vậy. Sau khi thấy nó lần đầu tiên, Harry đã nghĩ rằng đó là kí ức về lúc bố mẹ cậu mất. Nhưng sau khi nghe lời giải thích từ những người họ hàng, rằng họ chết trong một tai nạn ô tô, thì cậu đã bỏ qua hoàn toàn giả thiết đó.
Lần này, có một thứ gì đó khác biệt, nhắm mắt lại, Harry cố nhớ lại những chi tiết mới xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi. Đó là...một người đàn ông. Ông ta đang nhìn mình và mỉm cười hạnh phúc..., đó là lần đầu tiên Harry thấy người đó. Tại sao? Ông ta là ai? Và điều gì đã làm ông ta hạnh phúc giữa một khung cảnh chết chóc như vậy?
Cuối cùng, Harry bỏ cuộc trong việc tìm ra danh tính cua người lạ mặt, cậu đứng dậy và ra khỏi cái tủ chén dưới gầm cầu thang - nơi mà cậu gọi là 'phòng ngủ' - để vào bếp và lấy một cốc nước. Khi đang rót nước từ bình, Harry nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường bếp và thấy rằng lúc đó đã quá nửa đêm.
Một ngày nữa đã trôi qua, cậu nghĩ thầm, và chợt nhớ ra rằng chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ mười một của mình. Tuy nhiên điều đó không làm Harry vui lên chút nào.
Lẽ ra, đối với những đứa trẻ ở tuổi đó, ngày sinh nhật là một điều gì đó rất đặc biệt. Nhưng đối với Harry, nó chẳng khác gì so với những ngày còn lại trong năm.
Lý do của điều đó cũng không có gì phức tạp. Sau khi bố mẹ cậu qua đời, Harry đã được đưa đến đây - số bốn đường Privet Drive - để sống với những người họ hàng duy nhất của cậu - gia đình Dursley. Vấn đề duy nhất chính là: dì và dượng của Harry ghét cay ghét đắng bố mẹ cậu. Và sự căm ghét đó đã được Harry thừa hưởng ngay từ lúc cậu bắt đầu cuộc sống của mình trong căn nhà này.
Trong vòng mười năm, Harry đã trở thành một thứ để những người nhà Dursley bắt nạt. Dượng Vernon mắng mỏ cậu suốt ngày, thậm chí đánh đập cậu nếu ông ta đang bị stress hay đang bất mãn về một vấn đề gì đó. Dì Petunia thì khác, dì sai Harry làm hết mọi việc trong nhà, và phạt cậu hết sức nặng nề nếu cậu không đạt được đến tiêu chuẩn của dì.
Và bên cạnh đó còn Dudley, cậu quý tử của ông bà Dursley. Nó là một thằng bé béo tròn thích bắt nạt Harry. Nó thậm chí còn rủ bạn bè đến nhà đẻ cùng nhau 'săn' cậu. Những lúc như thế, Harry đành lẳng lặng bỏ khỏi nhà và đi lang thang ngoài phố cho đến khi ngôi nhà đã đủ an toàn để trở về.
Thậm chí đồ mình đang mặc cũng là đồ thừa của Dudley, Harry nhăn mặt khi cậu nhìn xuống bộ đồ to quá khổ đang được treo trên cơ thể gầy gò của mình.
Thật không may là cậu chẳng làm được gì để cải thiện tình hình của chính mình. Dù vậy, trong một vài dịp, Harry có gặp một số người ăn mặc kì dị ngoài đường, và họ có vẻ biết cậu. Nhưng cứ mỗi khi cậu thử đến gần là họ lại biến mất một cách bí ẩn. Nhưng dù sao, điều đó cũng làm cho Harry hy vọng rằng một ngày, sẽ có ai đó không phải gia đình Dursley đến và nhận nuôi cậu.
Nhân tiện nói về những thứ lạ lụng, bản thân Harry cũng có điều gì đó không bình thường. Trên trán cậu là một vết sẹo hình thia chớp mà cậu nghĩ nó đến từ vụ tai nạn ô tô. Và cậu thường xuyên thấy mình mính vào những vụ việc kì lạ không thể giải thích nổi.
Có một lần, khi dì Petunia thấy Harry đi từ tiệm cắt tóc về mà đầu tóc vẫn bờm xờm y nguyên như khi cậu rời khỏi nhà. Bà đã cực kì giận dữ và cạo trọc tóc của cậu, chỉ để lại một nhúm trước trán để che đi cái sẹo. Harry tội nghiệp đã rất sợ hãi khi phải đi đến trường ngày hôm sau với cái đầu như vậy. Tuy nhiên, vào buổi sáng khi cậu tỉnh dậy, tất cả chỗ tóc bị cạo hôm trước đã mọc lại một cách kì diệu. Khỏi phải nói, dì và dượng Harry đã nổi cơn tam bành. Và cậu bị phạt cấm túc trong vòng một tháng sau đó.
Một lần khác, Harry bị một con chó từ nhà một đứa bạn của Dudley đuổi. Con chó to gần gấp đôi cậu, và nó đuổi Harry chạy vòng quanh khu phố. Cuối cùng, cậu bị dồn vào một ngõ cụt. Quá sợ hãi, Harry đã vội vã với lấy một khúc gậy dựng ở bức tường gần đó và cố để tự bảo vệ mình. Và những gì xảy ra tiếp theo là điều mà Harry không bao giờ quên. Khi cậu bắt đầu vung cây gậy về phía con chó, cơ thể của cậu đột nhiên di chuyển một cách răt tự nhiên, như thể một kiếm sĩ đầy kinh nghiệm vậy. Và khi Harry đã hoàn toàn lấy lại sự kiểm soát cơ thể mình thì con chó đã nằm im, bất tỉnh nhân sự.
Tất nhiên là cậu không thể giải thích việc đó đã xảy ra như thế nào. Cho dù điều không thể chối cãi là Harry có một sở thích đặc biệt với những thanh kiếm, thì trên thực tế, cậu chưa hề đụng vào một thanh kiếm nào. Nhưng cuối cùng, Harry vẫn bị phạt một cách nặng nề cho điều mà cậu không cố ý gây ra.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trong một chuyến đi gần đây đến sở thú vào sinh nhật của Dudley, Harry bằng cách nào đó đã làm tấm kính bảo vệ lồng của con trăn Boa Constrictor biến mất, và nó đã thoát ra ngoài. Điên rồ hơn nữa, Harry có thể thề rằng con trăn đã nói chuyện với cậu ngay trước khi việc đó xảy ra.
Nhanh chóng lắc đầu để xua đi những ý nghĩ lạ lùng, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ trở lại.
Đã đến lúc quay lại giường rồi. Đặt chiếc cốc lại vào cái giá trên tường, Harry vươn vai, ngáp một cái thật dài và bắt đầu đi về hướng thứ mà cậu gọi là 'phòng ngủ'.
To be continue...
25/7/2014, 14:56
Akira アキラ
»
»
» Số bài gửi : 124
» Cám ơn bạn! : 12
» Tuổi : 30
Tiêu đề: Re: [Fate/ Stay Night x Harry Potter] Fate - Another life.
Ôi...
25/7/2014, 17:22
Hadara Akita
»
»
» Số bài gửi : 23
» Cám ơn bạn! : 0
» Tuổi : 26
Tiêu đề: Re: [Fate/ Stay Night x Harry Potter] Fate - Another life.
Hay! Hóng tiếp :D
25/7/2014, 18:55
mitxink
»
»
» Số bài gửi : 50
» Cám ơn bạn! : 0
» Tuổi : 27
Tiêu đề: Re: [Fate/ Stay Night x Harry Potter] Fate - Another life.
:V Thể loại đồng nhân harry potter, ( ai ko hiều đồng nhân là gì thỳ lên goolge ) thường thì đồng nhân người ta thường không chọn nhân vật chính, mà là thay đổi số phận của nhân vật phụ như thế thường thú vị hơn , bởi vì số phận nvc đã biết trước rùi
Sponsored content
»
Tiêu đề: Re: [Fate/ Stay Night x Harry Potter] Fate - Another life.
[Fate/ Stay Night x Harry Potter] Fate - Another life.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.